0236.3650403 (128)

TỔ CHỨC XẾP HẠNG LÀ GÌ ? (PHẦN 1)


Điểm số cao từ một tổ chức xếp hạng tín dụng có nghĩa là việc đi vay rẻ hơn - điểm thấp thường nhắc đến chi phí vay nặng nề hơn. AAA, Ba3 , Ca , CCC ... giống như một số loại báo cáo về một mảng siêu tích cực. Chúng thực sự là, một hệ thống đánh giá và được thiết kế để thông báo cho các bên quan tâm.

Xếp hạng được trao những người vay quy mô lớn, cho dù là các công ty hoặc chính phủ, và là một dấu hiệu cho người mua các khoản nợ này khả năng họ trả nợ như thế nào. Thẻ điểm số cũng có thể ảnh hưởng đến số tiền mà các công ty hoặc chính phủ phải trả để vay tiền.

Nếu một quốc gia bị coi là suy thoái trong tương lai và xếp hạng của nó bị hạ xuống, nhà đầu tư có thể yêu cầu lợi nhuận cao hơn để cho vay đối với nó, vì nó được đánh giá là một cá cược rủi ro hơn. Những nhà đi vay trong tình hình bảng điểm xuống cấp hiện nay bao gồm Anh, hầu hết các chính phủ khu vực đồng euro và Mỹ. Chỉ là hai trong các nước G7, Canada và Đức, giữ được xếp hạng AAA đứng đầu.

Nhưng các công ty làm việc đánh giá này không có điểm nào là gần như nhau. Họ là các cơ quan xếp hạng tín dụng đánh giá mức độ tín nhiệm của tổ chức phát hành trái phiếu - công ty hoặc, như trong trường hợp này, các nước vay tiền bằng cách phát hành tờ giấy vay tiền được gọi là trái phiếu. Họ là ai? Chúng ta cần họ và làm thế nào để họ làm việc ra cho dù để cung cấp những nhóm, lớp đạt AAA hoặc một cấp thấp hơn, chẳng hạn như CCC, mà - gắn với những đặc tính tương tự  - có nghĩa là tổ chức phát hành bị tình nghi lập kế hoạch tài chính cho việc biến mất?

Standard & Poor và Moody

Standard & Poor (S&P) lâu đời nhất, xuất hiện sớm nhất. Nó được bắt đầu vào năm 1860 bởi Henry Poor, người đã viết một lịch sử tài chính của đường sắt và kênh rạch ở Hoa Kỳ như là một hướng dẫn cho các nhà đầu tư. Phần "Standard" ra đời vào năm 1906, khi Cục thống kê tiêu chuẩn đã được thiết lập để kiểm tra tài chính của các công ty không phải đường sắt. Hai doanh nghiệp sáp nhập trong những năm 1940.

Moody đã bắt đầu vào năm 1909 bởi John Moody, người đã xuất bản một phân tích về thế giới rối ren và không chắc chắn của tài chính ngành đường sắt, phân loại giá trị của cổ phiếu và trái phiếu. Đây là những mối quan tâm mạnh mẽ hiện nay- thu nhập hoạt động của Moody là 688 triệu đô trong năm 2010 và Standard & Poor là 762 triệu đô. Chúng từng chiếm 40% mỗi bên trong việc kinh doanh của xếp hạng các công ty lớn và các nước.

Fitch, với một người sáng lập cùng tên, John Fitch, được thành lập vào năm 1913 và là một phiên bản nhỏ hơn của hai cái kia. Có những chủ chốt của các cơ quan xếp hạng khác, có tên hiếm khi xuất hiện ngay cả trong các góc tối của các trang tài chính - vậy tại sao là ba doanh nghiệp là những tổ chức khiến mọi người dõi theo ?

Lần theo dấu vết

Một phần của câu trả lời nằm ở Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC), các cơ quan giám sát tài chính của Mỹ.Vào năm 1975, nó thừa nhận ba công ty này như tổ chức đánh giá xếp hạng thống kê toàn quốc (NRSRO). Một chứng thực từ một NRSRO làm cho cuộc sống nhanh hơn và dễ dàng hơn cho các quốc gia và tổ chức tài chính có nhu cầu phát hành trái phiếu. Về cơ bản nó cho các nhà đầu tư biết một công ty có hồ sơ theo dõi và chỉ ra khả năng hoàn trả của nó như thế nào.

Thêm động lực cho các NRSRO xuất phát từ thực tế là một số quỹ đầu tư được SEC yêu cầu chỉ giữ những trái phiếu có đánh giá rất cao từ các cơ quan được công nhận.

Sức mạnh của một công ty bảo hiểm cũng được đánh giá bằng xếp hạng áp dụng cho các khoản đầu tư dự phòng nó nắm giữ.

Một sự sụt giảm xếp hạng của một tổ chức phát hành thường hạ giá trị trái phiếu và làm tăng lãi suất của nó. Nghĩa là các quỹ theo quy định phải bán các trái phiếu này ngay bây giờ. Nhưng điều này có thể gây ra một vòng luẩn quẩn. Nếu nhiều quỹ buộc phải bán, giá của trái phiếu tiếp tục giảm. Điều đó có nghĩa lãi suất cao hơn phải được thanh toán, trong đó đặt ra sự căng thẳng lớn hơn cho người đi vay (còn tiếp)

CH. LÊ NGUYỄN NGỌC QUYÊN – K.QTKD