0236.3650403 (128)

CUỘC KHỦNG HOẢNG GIỐNG NHƯ MỘT CƠN HOẢNG LOẠN TÀI CHÍNH CỔ ĐIỂN (phần 2)


Bài phát biểu của Ben S. Bernanke – Chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang Mỹ tại  Hội nghị nghiên cứu Jacques Polak hàng năm lần thứ 14 , Washington, D.C vào tháng 11 năm 2013 về cuộc khủng hoảng năm 2007 của Mỹ.

Cuộc khủng hoảng gần đây lặp lại nhiều mặt của cuộc hoảng loạn năm 1907 . Giống như hầu hết các cuộc khủng hoảng, các giai đoạn gần đây đã có một sự kích hoạt đáng chú ý - trong trường hợp này, việc phát hiện ra điều này ngày càng tăng bởi những người tham gia thị trường mà các món cho vay thế chấp dưới chuẩn và một số khoản tín dụng khác là thiếu bảo lãnh phát hành và các thuyết minh tài chính một cách nghiêm trọng. Khi nền kinh tế chậm lại và giá nhà đất giảm, đa dạng hóa tổ chức tài chính, bao gồm rất nhiều các doanh nghiệp quốc tế lớn nhất và năng động nhất, phải chịu rủi ro tín dụng khá lớn nhưng cũng khó cho những người ngoài cuộc có thể đánh giá được. Sự không chắc chắn về kích thước và tỷ lệ tổn thất lần lượt dẫn đến những đợt rút tiền mạnh của những nguồn vốn ngắn hạn từ một loạt các định chế, những áp lực về vốn này dồn nén thành nhưng đợt cháy giá , góp phần làm giảm mạnh trong giá trị tài sản và những tổn thất nhiều hơn nữa. Những thay đổi về mặt thể chế trong thế kỷ qua đã được phản ánh trong sự khác biệt của các loại tài trợ vốn chạy khỏi các định chế. Vào năm 1907, khi chưa có bảo hiểm tiền gửi, những món tiền gửi nhỏ lẻ càng có khuynh hướng bị rút ra, trong khi năm 2008, hầu hết các khoản rút ra là những món lớn không có bảo hiểm, dưới dạng thương phiếu, hợp đồng mua lại, và cho vay chứng khoán. Điều thú vị là sự giảm mạnh cho vay liên ngân hàng, một hình thức tài trợ bán buôn, là quan trọng ở cả hai giai đoạn . Cũng thú vị không kém khi hoảng loạn năm 1907 liên quan đến các định chế - những công ty đáng tin cậy - phải đối mặt với tương đối ít quy định hơn, điều mà có lẽ đóng góp cho sự tăng trưởng nhanh chóng của họ trong những năm dẫn đến cuộc hoảng loạn. Ở kiểu tương tự , trong cuộc khủng hoảng gần đây, nhiều thứ từ cuộc hoảng loạn xảy ra bên ngoài vòng của quy định đối với ngân hàng truyền thống, còn gọi là mảng ngân hàng bóng tối.

Phản ứng với các cơn hoảng loạn năm 1907 và 2008 cũng cung cấp những bài học so sánh. Trong cả hai trường hợp, việc cung cấp thanh khoản trong giai đoạn đầu là rất quan trọng. Năm 1907 Hoa Kỳ không có ngân hàng trung ương, do đó sự sẵn có của thanh khoản phụ thuộc vào sự thận trọng của các công ty và cá nhân, như Morgan. Trong cuộc khủng hoảng gần đây, Cục Dự trữ liên bang thực hiện vai trò của nhà cung cấp thanh khoản, phù hợp với các quy định cổ điển của Walter Bagehot. FED không chỉ cho vay cho các ngân hàng, mà còn tìm cách ngăn chặn sự hoảng loạn trong thị trường tài chính bán buôn, nó cũng mở rộng những công cụ đóng vai trò là người cho vay cuối cùng để hỗ trợ các tổ chức phi ngân hàng, chẳng hạn như ngân hàng đầu tư và các quỹ thị trường tiền tệ và những thị trường tài chính quan trọng, chẳng hạn như những thị trường dành cho thương phiếu và chứng khoán có tài sản sản đảm.

Tuy nhiên, trong cả hai giai đoạn việc cung cấp thanh khoản chỉ là bước đầu tiên. Sự ổn định đầy đủ đòi hỏi phục hồi niềm tin ở công chúng. Ba công cụ cơ bản cho việc khôi phục sự tự tin chính là những bảo đảm từ khu vực công hay tư nhân tạm thời, các biện pháp lành mạnh hóa bảng cân đối của các tổ chức tài chính, và công bố công khai các điều kiện của các công ty tài chính. Ít nhất ở mức độ nào đó, trung tâm thanh toán bù trừ Morgan và New York đã sử dụng những công cụ này vào năm 1907, cung cấp sự hỗ trợ các công ty gặp rắc rối và cung cấp sự bảo đảm cho công chúng về các điều kiện của từng ngân hàng. Tất cả ba công cụ được sử dụng rộng rãi trong cuộc khủng hoảng gần đây: Ở Hoa Kỳ , bảo lãnh bao gồm Bảo hiểm tiền gửi Quỹ liên bang (FDIC), bảo đảm nợ ngân hàng, bảo đảm của Kho bạc đối với các quỹ thị trường tiền tệ, và đảm bảo tư nhân được cung cấp bởi các công ty mạnh hơn mua từ những chủ thể yếu hơn. Thu hút nguồn vốn tư nhân và công cộng đã tăng cường bảng cân đối của ngân hàng. Cuối cùng, sự căng thẳng của ngân hàng cho rằng Dự trữ liên bang dẫn đến mùa xuân năm 2009 và sự công bố các kết quả kiểm tra căng thẳng đã giúp khôi phục niềm tin vào hệ thống ngân hàng Mỹ. Nhìn chung, những biện pháp này đã giúp chấm dứt giai đoạn cấp tính của cuộc khủng hoảng tài chính, mặc dù , năm năm sau đó, hậu quả kinh tế vẫn còn với chúng ta.( còn tiếp)

CH. Lê Nguyễn Ngọc Quyên – Khoa QTKD

Nguồn: http://federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20131108a.htm