0236.3650403 (128)

Dụ ngôn về cái Hang


Dụ ngôn về cái Hang 

Dụ ngôn về cái Hang nằm trong tập 7 của “The Republic” (Cộng hòa) – tác phẩm nổi tiếng nhất của Plato. Đây là một đoạn đối thoại dài về bản chất của công lý. Trích đoạn dưới đây lấy từ bản dịch ra tiếng Anh của Benjamin Jowett (nhà xuất bản Vintage, 1991), trang 253 – 261.

Socrates: Và giờ – tôi nói – để tôi trưng ra một hình ảnh (cho thấy) bản chất của chúng ta là được khai sáng hay không được khai sáng tới đâu: Nhìn kìa! loài người sống trong một cái hang dưới lòng đất, miệng hang mở, hướng về phía ánh sáng và ánh sáng chiếu dọc theo hang; họ đã sống tại đây từ bé, chân cũng như đầu bị xích nên không thể cử động, và chỉ có thể nhìn ra phía trước mặt, vì xích ngăn không cho họ ngoái đầu. Ở trên cao và phía sau họ, phía xa xa, là một ngọn lửa bập bùng, giữa ngọn lửa và các tù nhân có một lối đi nhô lên, và anh sẽ thấy, nếu nhìn kỹ, có một bức tường thấp xây dọc theo lối đi ấy, giống như bức màn mà những người diễn rối vẫn có trước mặt họ, qua đó họ biểu diễn rối cho chúng ta xem.

Glaucon: Tôi thấy.

Socrates: Và anh có thấy – tôi nói – có những người đi dọc theo bức tường, đem theo đủ các loại bình, tượng cũng như hình thú vật làm từ gỗ, đá, và nhiều chất liệu khác, những hình ảnh này hiện ra bên kia bức tường? Một vài người đang trò chuyện, một số khác thì im lặng.

Glaucon: Anh đã cho tôi xem một hình ảnh kỳ lạ, và những tù nhân này cũng kỳ lạ.

Socrates: Giống chúng ta thôi – tôi đáp; và họ chỉ thấy bóng của chính mình, hoặc bóng của nhau, do ánh lửa hắt lên bức tường đối diện của cái hang?

Glaucon: Đúng thế – anh ta nói; làm sao họ có thể thấy cái gì khác ngoài những cái bóng nếu họ không bao giờ được phép quay đầu?

 

Socrates: Và những vật kia được mang vào theo cung cách để họ chỉ có thể thấy được như những cái bóng?

Glaucon: Đúng vậy – anh ta nói.

Socrates: Và nếu có thể nói chuyện với nhau, họ có tin rằng mình đang đặt tên cho các vật ở trước mặt mình?

Glaucon: Quả thế thật.

Socrates: Và giả định sâu hơn nữa, nếu trong nhà tù này có một âm dội đến từ bên kia bức tường, liệu họ có chắc chắn để không tưởng rằng, khi mấy người ở đằng sau nói chuyện, âm thanh mà họ nghe thấy là đến từ cái bóng đang chuyển động?

Glaucon: Chắc chắn là không rồi – anh ta trả lời.

Socrates: Đối với họ – tôi nói – sự thật, theo nghĩa đen, sẽ không là gì khác ngoài những cái bóng của các hình ảnh.

Glaucon: Đúng thế. 

 

*

 

[Socrates] And now, I said, let me show in a figure how far our nature is enlightened or unenlightened: –Behold! human beings living in a underground cave, which has a mouth open towards the light and reaching all along the cave; here they have been from their childhood, and have their legs and necks chained so that they cannot move, and can only see before them, being prevented by the chains from turning round their heads. Above and behind them a fire is blazing at a distance, and between the fire and the prisoners there is a raised way; and you will see, if you look, a low wall built along the way, like the screen which marionette players have in front of them, over which they show the puppets.

[Glaucon] I see.

[Socrates] And do you see, I said, men passing along the wall carrying all sorts of vessels, and statues and figures of animals made of wood and stone and various materials, which appear over the wall? Some of them are talking, others silent.

[Glaucon] You have shown me a strange image, and they are strange prisoners.

[Socrates] Like ourselves, I replied; and they see only their own shadows, or the shadows of one another, which the fire throws on the opposite wall of the cave?

[Glaucon] True, he said; how could they see anything but the shadows if they were never allowed to move their heads?

[Socrates] And of the objects which are being carried in like manner they would only see the shadows?

[Glaucon] Yes, he said.

[Socrates] And if they were able to converse with one another, would they not suppose that they were naming what was actually before them?

[Glaucon] Very true.

[Socrates] And suppose further that the prison had an echo which came from the other side, would they not be sure to fancy when one of the passers-by spoke that the voice which they heard came from the passing shadow?

[Glaucon] No question, he replied.

[Socrates] To them, I said, the truth would be literally nothing but the shadows of the images.

[Glaucon] That is certain.