0236.3650403 (128)

Thiên vị bản thân


Thiên vị bản thân là xu hướng của các cá nhân trong việc quy thành công của họ cho các nhân tố bên trong trong khi đổ lỗi cho các thất bại của họ là do các nhân tố bên ngoài.

Trong vài thập kỷ qua, một số nghiên cứu thực nghiệm đã làm sáng tỏ vấn đề thiên vị bản thân các lĩnh vực: thể thao, dân số, văn hóa…trong đó ở các cấp độ tổ chức tại nơi làm việc.

Những người được tuyển dụng cho một vị trí nào đó thường cho rằng quyết định nhà tuyển dụng chọn họ là do các yếu tố cá nhân của họ ( người xin việc), chẳng hạn như sơ yếu lý lịch đặc biệt hoặc các bằng cấp mạnh khác, nhưng nhanh chóng chỉ ra các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như một người quản lý tuyển dụng thiển cận khi họ không được giao vị trí đó.

Và trong chính môi trường văn phòng, thiên vị bản thân có thể xảy ra bất kỳ rất nhiều tại nơi làm việc: nạn nhân có thể đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài, trong khi đồng nghiệp và cấp quản lý có nhiều khả năng coi tai nạn là do hành động của nạn nhân.

Trong những tình huống như thế này, thiên vị bản thân là một trở ngại đối với năng suất bằng cách ngăn chặn khả năng đánh giá tình huống một cách công bằng và chịu trách nhiệm về bất kỳ thiếu sót nào.

Nhưng hình thức thiên vị bản thân này cũng có thể xảy ra khi thành công tại nơi làm việc, cho dù đó là một sự thăng tiến hay một buổi thuyết trình diễn ra tốt đẹp. Nhân viên có khả năng chịu hoàn toàn trách nhiệm về những kết quả này và bỏ mặc những người và hoàn cảnh đã giúp họ đạt được thành công.

Thành kiến thiên vị bản thân thậm chí còn có thể nhìn thấy khi một nhân viên bị chấm dứt hợp đồng: mọi người nhanh chóng quy kết các yếu tố bên ngoài để quyết định sa thải họ (Furnham, 1982). Bất kể giai đoạn xin việc, loại công việc hay chức danh của một cá nhân, thành kiến thiên vị bản thân có sức lan tỏa mạnh mẽ ở nơi làm việc. Kết quả là, điều này cũng có thể làm tổn hại đến các mối quan hệ nghề nghiệp. Và khi những mối quan hệ này bị rạn nứt, sự thiên vị bản thân sẽ tăng lên. Cụ thể, một nghiên cứu được thực hiện bởi Joseph Walther và Natalya Bazarova năm 2007 cho thấy mối quan hệ giữa nhân viên và đồng nghiệp càng xa, đồng nghiệp càng dễ đổ lỗi cho nhau về những thất bại tại nơi làm việc.